Chỗ này sóng cao hơn. Họ lại nghe vang lên lần cuối tiếng còi tàu.
Nhưng lần này tiếng còi nghe khác trước, như chứa chan hy vọng - hẳn họ
đã nhìn thấy con thuyền… Mấy người lặn lại leo lên thuyền, không tìm
thấy gì cả. Ngọn nến chợt xoay vòng quanh hai chiếc thuyền. Livia gục đầu
xuống tay. Ước nguyện được nhìn thấy Guma, cảm nhận thân thể anh, cảm
nhận vị mặn trên môi anh, nghe tiếng nói của anh hoàn toàn chế ngự nàng.
Trọn vẹn hồn nàng đã chìm trong ao ước ấy, mãi giờ đây - và chỉ giờ đây -
nàng mới hiểu được rằng anh sẽ không bao giờ trở lại, sẽ chẳng bao giờ còn
có nữa, những ngày xưa, và những đêm xưa… Nước mắt đổ thành dòng…
Maria Clara đến bên an ủi nàng và cũng khóc, lòng day dứt với niềm tin
một ngày nào đó kết cục bi thương cay đắng kia rồi cũng đến cô.
Chiếc đĩa xoay vòng. Một đợt sóng nhỏ ào qua, nó lật ngược và chìm
xuống. Lão Francisco nói:
- Thôi đừng tìm nữa, chẳng còn thấy nó được đâu. Khi cây nến bị lật
Họ hạ buồm. Livia cúi đầu. Gió xõa tung tóc nàng. Nàng hoà nước mắt
của mình vào nước biển, giờ đây nàng đã thuộc về biển, bởi nơi ấy có
Guma. Để còn cảm nhận được sự hiện diện của anh nàng cần phải sống
cùng với biển. Nơi đây nàng sẽ luôn tìm thấy anh vào những đêm dành cho
ân ái yêu đương. Qua nước mắt nàng nhìn thấy mặt nước biển nặng nề sóng
sánh như dầu. Rodolfo gắng tìm mọi cách an ủi nàng. Bác sĩ Rodrigo nắm
chặt tay, ông những muốn mọi sự mau kết thúc và mọi người không còn
phải khổ đau. Nhưng ông biết Livia sẽ mãi còn đau khổ. Ông nghiến chặt
điếu thuốc trên môi.
***
Trên mặt biển nàng sẽ tìm được Guma cho những đêm ân ái. Trên con
thuyền, giữa gió trời nàng sẽ nhớ về những đêm xưa, nước mắt nàng sẽ