Những người lặn tìm xác đã lên thuyền. Ngọn nến lại bơi về phía trước.
bác sĩ Rodrigo nhay điếu thuốc đã ngấm từ lâu. Phía xa một chiếc thuyền
đang bơi ra cứu con tàu. Rodolfo đang nói chuyện với Manuel, người chủ
thuyền đang càng lúc càng tỏ ra lo ngại.
Maria Clara ủ rũ nằm trong góc. Bản thân cô cũng thấy thật nặng nề. Cô
nhớ lại cái đêm Jacques mất. Khi ấy cô đã ôm Livia và khóc, hai người như
hai chị em. Bao giờ sẽ đến lượt chồng cô? Bao giờ người ta sẽ đi tìm xác
anh ấy như đang tìm đây, trong biển chết? Ánh sáng từ con thuyền nọ biến
mất đằng xa.
Rodolfo quay sang Livia:
- Anh ấy hỏi em có nhận đi chuyến ngày mai đến Itaparica không, từ
sáng sớm. Ở đó đang có nhiều hàng.
- Em sẽ đi.
Những con thuyền đong đưa trên mặt nước lặng yên, hầu như không gợn
sóng.
***
Lúc nửa đêm ngọn nến bỗng trôi nhanh hơn và ra xa, xa mãi. Hai chiếc
thuyền bám sát theo sau. Manuel, lão Francisco và Rodolfo lại lao xuống
nước. Maneca tay vẹo luôn sẵn sàng chờ giúp họ khi tìm thấy xác. Gã hình
dung Guma hẳn đã trương phềnh, người đấy cua cáy không thể nhận ra. Gã
đưa tay lên mặt, gắng gạt đi những hình ảnh trong đầu…