Nàng nhìn anh trai, ngỡ nàng không hiểu. Trong thâm tâm nàng vẫn chưa
tin rằng mọi sự đã đổi thay.
- Em sẽ về ở với cô chú, đúng không? Manuel và Maneca rất muốn thuê
chiếc thuyền của em, thậm chí mua luôn nếu em cho trả dần. Có lẽ đó là
cách tốt nhất với em bây giờ đấy.
Livia quay lại nhìn con thuyền “Khoảnh khắc”. Một trong những chiếc
thuyền tốt và nhanh nhất khắp vùng. Ít có thuyền nào được như vậy. Guma
thường kiêu hãnh biết bao khi nói thế! Anh yêu quí chiếc thuyền của mình,
đã mua nó cho con trai và đã chết đi cũng chỉ vì muốn giữ gìn nó. Vậy mà
giờ đây nàng phải bán nó đi, bán cho kẻ khác tất cả những gì còn lại của
Guma trên biển cả… Có khác gì phải bán đi thân thể của chính mình, trao
nó vào tay người đàn ông khác.
- Để em suy nghĩ đã.
Hồi chiều Rosa Palmeirao có nói ai cũng có phần số của mình, chẳng thể
nào thay đổi. Nàng nhớ lại câu nói đó. Chẳng thể nào thay đổi ư? Nàng
quay sang anh trai:
- Anh Manuel đang có rất nhiều hàng cần chở phải không?
- Vô số.
- Bảo anh ấy giao lại một phần cho em.
- Ai sẽ lái thuyền?
- Em.