- Cậu ấy vẫn chưa trở lại.
Nếu anh trở về đêm ấy - Livia nghĩ - hẳn hai người sẽ dịu dàng ân ái
cùng nhau bởi đây là một đêm thật đẹp với bầu trời lấp lánh đầy sao và ánh
trăng mênh mang trên mặt nước. Vào những đêm thế này anh thường ngồi
nơi mũi thuyền hút thuốc. Nàng nằm dài trên khoang lắng nghe những giai
điệu vọng lên từ nơi nào đó. Từ một thuyền khác, từ pháo đài cổ hay từ một
con tàu. Rồi nàng dựa vào anh, ngã đầu lên bộ ngực vạm vỡ của anh. Nàng
sẽ nghe kể về những chuyến đi vừa qua, về bao dự định sắp đến, và nỗi
khao khát rụt rè sẽ từ từ dâng lên ngập tràn thân xác họ. Họ vẫn nhìn ra
biển với cảm giác biển khơi là một người bạn ngọt ngào và đêm ấy được
dành cho ân ái. Thân thể họ sẽ quyện chặt vào nhau nhẹ nhàng, không lỗ
mãng, không có tiếng kêu la, chỉ có những âm thanh rên rĩ dịu dàng của
đêm hoang lạc. Bài ca của chàng da đen buồn bã u hoài, bài ca của biển
khơi, sẽ bao trùm lấy họ. Thường là vậy vào những đêm như thế. Nhưng
hôm nay anh đã không về, đã ra đi trong chuyến biển cuối cùng của người
thủy thủ anh hùng tìm về mảnh đất Aioca. “Chàng nằm lại ngàn năm trong
sóng nước”, như lời bài ca nói. Thân phận người dân biển được viết rõ
trong các bài ca của mình.
Bác sĩ Rodrigo hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Tẩu thuốc của lão
Francisco bị tắt. Lão hỏi xin lửa:
- Bác sĩ cho châm nhờ được không?
Trên khoang thuyền “Khoảnh khắc”, Manuel và Maneca tay vẹo toàn
thân ướt đầm đang nói chuyện với Rodolfo. Gã rời họ nhảy sang thuyền
“Lãng du”. Gã những muốn gần gũi hơn với Livia. Nhẹ nhàng đến sát bên,
gã áp tay lên má nàng, bàn tay còn ướt đầm nước biển.
- Mọi chuyện giờ sẽ ra sao, Livia?