xác một con người giữa biển. Mọi ánh mắt hồi hộp dõi nhìn theo. Nó nhẹ
nhàng trôi, lúc xuôi sang phải, lúc lệch sang trái và không dừng lại. Trên cả
hai thuyền những cánh buồm đều đã hạ. Ánh trăng nhợt nhạt đổ xuống
người họ, trải khắp mặt thuyền. Những đêm trên biển như thế này luôn là
đêm của ân ái yêu thương. Vào các đêm như vậy những phụ nữ luôn lo âu
cho mạng sống của chồng thường nhận được rất nhiều tình cảm yêu
thương. Đã từng có bao đêm giống thế - Livia cúi đầu nhớ lại - khi nàng ở
bên Guma với mái đầu anh ngã trên đùi cùng ánh sáng nơi ngọn tẩu xen
giữa muôn vì sao sáng. Những khi anh trở về qua một trời giông bão, một
đêm khắc khoải với nàng, và cả hai lên thuyền cùng ân ái giữa trời mưa,
giữa ánh chớp nhoáng nhoàng trên mặt sóng. Đó là thú đam mê pha lẫn cơn
sợ hãi cùng với nỗi khát khao không thể diễn đạt bằng lời. Đó là sự khẳng
định tình yêu của nàng không dậy sóng. Anh có thể đã không về, nàng tin
thế. Chính vì vậy nàng đã yêu anh như mỗi phút giây sẽ là phút cuối cùng.
Những đêm giông bão, đêm dành cho cái chết, cũng từng là những đêm ân
ái của hai người. Đêm mà tiếng rên rỉ yêu đương cắt ngang trên mặt biển,
những tiếng kêu dậy lên đầy thách thức ngoan cường. Họ ái ân trong bão
tố. Những đêm trĩu mây, những đêm vắng sao, thiếu những đứa con côi của
mẹ nguyệt, họ ân ái cùng nhau, và tình yêu mang hương vị của sự chia xa,
của ngày tận thế. Vào những đêm như thế, khi gió dữ hoành hành, gió
Đông Bắc hoặc gió Nam réo gào dữ dội, siết chặt tim bao phụ nữ trên bờ,
họ chia tay như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Họ yêu đường như trong lần ân ái
đầu tiên. Như lúc còn chưa cưới, khi họ ái ân cuồng nhiệt như thể nàng sẽ
thánh góa phụ ngay sau lúc chia tay. Chuyện đó xảy ra trên dòng sông
Paraguacu, cạnh nơi con ngựa trắng thường xuất hiện.
Manuel lặn xuống. Maneca tay vẹo nhảy khỏi con thuyền “Khoảnh
khắc”. Ngọn nến đã dừng lại. Rodolfo cùng đã cởi áo ra và lao mình xuống
nước. Ba con người lặn sâu xuống giữa làn nước màu xanh nhạt vào cữ ấy
trong đêm. Manuel nhô lên đầu tiên: