hồi lâu. Cô chú nàng nhìn nàng, bà cô thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Rosa
Palmeirao bày ra bàn bữa ăn không ai động tới.
Đã đến lần thứ tư Toufick ghé nhà Livia. Rosa Palmeirao trả lời khách
đến nhà:
- Cô ấy ra ngay, ông Toufick.
Gã Ả Rập bước vào phòng khách. Đây là nơi gã từng đến rủ Guma vào
chuyện buôn lậu hôm nào. Cũng là nơi gã đã rủ Guma vào chỗ chết. Livia
hiện ra. Toufick đứng lên, lặng yên chẳng biết nói gì. Nàng im lặng chờ
đợi.
- Anh ấy là người ngay thẳng.
Vẫn lặng yên. Mắt thẫn thờ, nàng gần như không nghe, không thấy gì
nữa cả. Gã tiếp tục:
- Anh ấy đã cứu mạng tôi, cứu mạng Antonio nữa. Tôi không biết nói
sao…
Càng khó khăn hơn cho gã khi phải nói bằng thứ tiếng không phải
- Cô có cần gì không, bất cứ thứ gì?
- Không.
- Tôi đến đây theo lệnh của ông Murad. Ông ấy nói bất kỳ lúc nào, bất
kỳ điều gì cô cần ở ông ấy cô luôn có một người bạn sẵn sàng đáp ứng.