Chàng nằm lại ngàn năm trong sóng nước.
Livia mở mắt. Từ trong bóng đêm huyền bí vọng đến tai nàng lời ca của
bài hát u buồn:
Người yêu em không bao giờ về nữa.
Ở lại muôn đời trong sóng biển xanh.
Livia lắng nghe. Anh đã ra đi, về với những ngọn sóng xanh của biển sâu
thăm thẳm. Maria Clara ôm nàng. Chiếc “Khoảnh khắc” neo tại cảng khẽ
chòng chành trên mặt sóng. Nhưng chủ nó, người chèo lái nó giờ đã nằm
lại trong các tầng sóng biếc của biển khơi. Bài hát lan đi khắp cảng, đè
nặng trên lưng những người đàn ông vừa rời khỏi các con thuyền. Đêm đã
xuống.