- Nó đã ở đây, nhưng lại đi rồi.
Livia hạ tay xuống. Phải tìm bằng được xác Guma. Đó là điều duy nhất
nàng nghĩ đến. Nàng phải gặp lại anh lần cuối, để nói lời vĩnh biệt cùng
anh. Rồi nàng sẽ ra đi, vĩnh viễn quay lưng với miền đất
Ngọn nến trôi thật xa. Con thuyền đi theo nó. Bác sĩ Rodrigo bắt đầu sốt
ruột với cuộc chạy đua cùng ngọn nến. Ông chẳng tin gì, thầm cười nhạo
chuyện ấy, nhưng niềm tin của mọi người mạnh đến mức buộc ông phải
cùng theo ngọn nến. Và chính ông đã reo lên:
- Nó dừng kìa!
- Chỗ này đây. - Lão Francisco đưa tay chỉ.
Lại lặn ngụp, lại tìm kiếm, và vẫn hoài công. Ngọn nến chẳng dừng lâu,
nó đã lại trôi đi. Con thuyền chậm rãi lần theo.
Họ sẽ chẳng bao giờ còn được nằm trên thuyền “Khoảnh khắc” ân ái
cùng nhau. Họ sẽ chẳng bao giờ còn được cùng lắng nghe những bài ca về
biển cả. Phải tìm cho được xác Guma để họ còn có thể cùng nhau dong
buồm đi trên con thuyền một lần sau chót. Anh đã chết để cứu mạng hai
người con yêu quí của Iemanja. Anh đã để lại những lời ngợi ca đẹp nhất,
anh là tay lái thuyền thiện nghệ ít ai bằng. Nhưng Livia không bận tâm việc
anh sẽ được mọi người nhớ mãi. Mắt nàng chỉ dõi theo ngọn nến đang trôi
đi, đang kiếm tìm vô vọng. Thằng bé ở nhà chắc đang gọi mẹ, gọi cha.
Rosa Palmeirao chắc cũng đã khóc sưng cả mắt. Bà yêu Guma như yêu quí
con mình. Livia tựa mái đầu rã rượi trên cánh tay. Bác sĩ Rodrigo khẽ chạm
lên tóc nàng, sự im lặng lại bao trùm tất cả.