Manuel châm tẩu thuốc. Maria Clara ôm lấy Livia, gắng an ủi nàng: “Số
chúng mình nó thế”.
Nhưng Maria Clara sinh ra ở biển và luôn sống ở đó. Với cô đó là qui
luật của số phận: ngày nào đó người đàn ông của cô sẽ nằm lại chốn biển
khơi, chết đi cùng với con thuyền đắm. Người phụ nữ sẽ đi tìm xác người
thương và chờ đứa con họ lớn lên để rồi lại nhìn thấy nó cũng đi vào cõi
chết. Tuy nhiên Livia không sinh ra ở biển. Nàng đến từ thành phố, đến từ
một phần số khác. Những con đường thênh thang trên biển chẳng phải
thuộc về nàng. Nàng đi theo chúng chỉ bởi tình yêu. Chính vì vậy nàng sẽ
không cam chịu. Nàng không chấp nhận qui luật ấy của số phận, qui luật
mà Maria Clara cam phận tuân theo. Nàng đã chiến đấu, và đã gần đạt đến
bến bờ chiến thắng. Nàng đã sắp thắng… Mọi chuyện đã rất gần. Tiếng nức
nở oà ra từ lồng ngực của Livia.
Lão Francisco lặng lẽ cúi đầu. Maria Clara nắm lấy bàn tay của Manuel
như muốn chở che, t như cái chết đang rình rập quanh anh. Nước biển nặng
một màu chì. Với Livia đó là vùng nước chết.
Ngọn nến lại dừng thêm lần nữa. Chiều sắp tắt, mặt trời đang chìm
xuống. Manuel lại lặn tìm, Maneca tay vẹo và lão Francisco cũng lặn. Họ
trồi lên với áo quần dính bết vào thân. Màn đêm buông xuống. Maneca tay
vẹo nói:
- Có thể tối cậu ấy mới về. Bao giờ họ cũng trở về vào buổi tối…
- Chắc chắn nó sẽ trở về. - Lão Francisco khẳng định.
Bác sĩ Rodrigo tiêm cho Livia một mũi thuốc. Nàng ngã mình ra sau
trông cũng như người đã chết. Một bài ca cổ vọng ra từ phía cảng: