ĐÊM CỦA TÌNH YÊU
Mẹ Guma đang đợi nàng ở nhà. Bà đã đến mà không báo trước. Bà bảo
Livia rằng mình chỉ mới gặp Guma một lần từ nhiều năm trước. Trông bà
yếu ớt, mắt gần như đã loà.
- Tôi sống ở xa đây, hầu như chỉ nhờ bố thí. Cũng có vài người quen
giúp đỡ đôi
Bà không lộ chuyện mình chỉ là mụ quét dọn ở một nhà thổ nọ. Lão
Francisco nhận thấy bà đã già đi rất nhiều. Gần hai mươi năm đã trôi qua
kể từ buổi bà đến cảng lần ấy để tìm gặp con mình. Bà những muốn đưa
con đi, nhưng lão không chịu. Nếu bà đưa nó đi mọi sự có lẽ đã tốt hơn.
Livia hẳn giờ đây đã không phải khóc, một đứa trẻ hẳn sẽ không phải sống
thiếu cha vào lứa tuổi còn thơ dại thế. Nhưng số phận là điều không thể đổi
thay.
Rosa Palmeirao từ buồng ngủ bước ra và bảo Livia cần phải ăn chút gì
đó. Mẹ của Guma hỏi:
- Họ chưa tìm được nó phải không?
- Vâng.
- Vậy mai tôi sẽ quay lại. Tôi không thể về muộn.
Và bà đi. Mắt gần như đã mù, bà mò mẫm dọ đường trong đêm tối. Ánh
trăng soi lối cho bà. Livia ẵm con trước ngực và cứ đứng lặng yên như thế