Có nhiều người còn bất hạnh hơn, điều duy nhất họ có thể làm là bán thân
nuôi miệng. Livia xứng đáng hưởng một phần số khác. Cô rất yêu chồng,
đã từ chối bao đám khá giả hơn chỉ vì tình yêu với anh ta. Giờ cô ta còn có
một đứa con cùng một chiếc thuyền vô dụng và đang theo vết cây nến để đi
tìm thân xác của chồng. Mặt trời rọi sáng trên biển.
Ngọn nến dường như không muốn dừng lại chút nào. Manuel lặng nhìn.
Guma là tay lái thuyền cực giỏi, người duy nhất có thể thắng được Manuel
trong cuộc đua thuyền. Anh ta nói khẽ với Maria Clara:
- Cậu ta thật tốt bụng, chẳng bao giờ ngần ngại…
Mọi người đều nghe rõ. Anh là một chàng trai tốt bụng, đã chết đi khi
còn quá trẻ. Người duy nhất có thể chiến thắng Manuel trong cuộc đua.
Maria Clara nhớ lại:
- Đã có lần anh ấy thắng được anh…
- Nhưng lần đầu cậu ấy đã thua. Vậy là hoà…
Livia nhìn xuống mặt nước. Mắt nàng đã khô, nước mắt nàng đã cạn.
Nàng đã khóc rất nhiều lúc ban đầu, khi mới hay tin. Nhưng nước mắt giờ
đã cạn, nàng không còn nghĩ bất cứ chuyện gì, không nghe gì, không thấy
gì nữa cả. Tựa như mọi người đang bàn chuyện gì đó thật xa xôi, điều gì đó
nàng hoàn toàn không liên can đến. Nàng nhìn ngọn nến trôi trên mặt nước.
Mọi thứ trong đầu nàng đều mù mịt, nàng như không còn nh gì đã xảy ra.
Nàng chỉ muốn được gặp lại Guma lần cuối, được nhìn thấy thân xác anh,
được nhìn vào mắt anh, được hôn lên môi anh. Chẳng hề gì việc thân xác
ấy đang bị cá rỉa róc. Chẳng hề gì vì Livia chỉ muốn gặp lại chồng mình,
người đàn ông duy nhất mà nàng yêu dấu. Nàng chợt hồi tỉnh và bắt đầu
hiểu điều gì đã xảy ra. Nàng bắt đầu hiểu… Sẽ chẳng bao giờ họ còn được