lại hất ra sau mái tóc đen dài. Maria Clara nhớ lại cuộc đua thuyền cá độ
cùng anh giữa những tiếng ca mà cô đã hát. Maneca tay vẹo nhớ đến những
trận ẩu đả ngày nào, và dầu vậy họ vẫn là những người bạn đồng cam cộng
khổ. Riêng Livia không nhìn thấy Guma, chỉ có nàng không nhìn thấy bóng
hình anh hay tưởng nhớ về anh. Chỉ riêng nàng vẫn còn nuôi hy vọng sẽ
tìm lại được anh.
Ngọn nến trôi lòng vòng trên mặt nước. Mặt nước màu chì đối với Livia,
mặt nước của biển chết. Mặt nước không có sóng xô, không có sự sống.
Rồi ngọn nến chợt dừng lại. Lão Francisco nói khẽ:
- Nó ở đây.
Mọi người đều nhìn. Manuel cởi áo nhảy xuống nước. Maneca tay vẹo
cũng làm theo. Cả hai lặn xuống, ngoi lên mặt nước, rồi lại lặn xuống.
Nhưng ngọn nến lại rời đi, tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. người vừa lặn
quay trở lại con thuyền.
Ngày mai lão Francisco sẽ có thêm tên của Guma xăm trên cánh tay
mình. Tên năm con thuyền đã nằm đó, trên cánh tay của lão. Cả tên đứa em
trai, cha của Guma. Giờ đến lượt tên thằng cháu lão. Cái tên duy nhất lão
không bao giờ xăm trên cánh tay mình là của thằng em trai Leoncio, con
người không bến đậu trên mặt đất này. Cũng có thể ngày nào đò lão sẽ xăm
lên tay trái mình tên đứa con của Guma, cháu của Frederico. Và sẽ có hai
cái tên giống nhau ở đó: tên của hai ông cháu. Nhưng chắc Livia sẽ mang
nó đi khỏi vùng đất cảng, sẽ đưa nó lên thành phố sống với cô chú mình.
Tên đứa con trai của Guma vậy là sẽ không xuất hiện trên cánh tay trái lão
Francisco, cạnh nhiều tên khác. Ngọn nến vẫn lặng lờ trôi.
“Livia sẽ không hoàn toàn đơn độc.”- Bác sĩ Rodrigo thầm nghĩ. Cô ấy
còn có cô chú ruột của mình. Cô sẽ sống với họ, phụ giúp việc bán buôn.