- Em sẽ lái?
Rodolfo không hiểu. Ai là người có thể hiểu được nàng? Nhưng lão
Francisco hiểu. Và lão giận mình đã quá già, không đủ sức lái con thuyền
được nữa. Livia nhìn chiếc “Khoảnh khắc”, cảm thấy trong lòng tràn ngập
yêu thương. Bán nó khác gì bán đi thân xác của mình. Cả con thuyền lẫn
thân xác nàng đều thuộc về Guma. Đó là di vật của Guma, nàng không thể
nào bán được.
***
Ngọn nến dừng lại trước hai chiếc thuyền. Rodolfo lặn xuống, lão
Francisco lao theo - lão cũng muốn làm được điều gì đó. Bác sĩ Rodrigo
nhìn Livia đang dõi mắt theo những người vừa lặn xuống. Có rất nhiều điều
bác sĩ còn chưa hiểu. Nhưng ông hiểu rằng sự cương quyết của Livia không
ra đường phố, không tự bán thân mà gắn số phận mình với kiếp sống nhọc
nhằn của người đi biển - đó cũng là một phần của điều kỳ diệu của Dona
Dulce vẫn còn mong. Điều kỳ diệu ấy sắp xảy ra…
Từ xa xôi bỗng vang lên những tiếng còi tàu. Manuel thốt lên:
- Nó đang cầu cứu.
Tuy nhiên đêm ấy trời trong và yên tĩnh. Những hồi còi SOS kêu cứu
nghe mỗi lúc một mau và rõ hơn từ con tàu lạc hướng. Con tàu lạc hướng…
Cũng lang thang như thân xác Guma mà mọi người đang lặn tìm trên biển
theo ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đưa đường. Một con tàu đang lạc lối,
không biết tìm đầu bến cảng của mình. Mọi ánh mắt đều nhìn về hướng
dường như nghe những âm thanh ấy vọng về. Những âm thanh buồn bã kéo
dài của con tàu lạ gởi vào đêm trăng lời than khóc tang thương cho số phận.