VÌ SAO SỚM
Dona Dulca nhìn ra qua cửa sổ ngôi trường. Đêm tối vẫn đang giằng co
với ánh bình minh buổi sớm. Những con thuyền đang ra khơi. Con trai
Livia đang ở nhà với cô chúRosa Palmeirao lại giắt lưỡi lam dưới váy và
lưỡi dao găm trên ngực. Trên con thuyền “Khoảnh khắc” bà trông như một
đấng nam nhi. Nhưng Livia vẫn là phụ nữ, một phụ nữ thật dịu dàng.
Thuyền “Lãng du” rẽ sóng băng ra trước. Maria Clara hát một bài ca
miền biển. Bài ca về tình yêu và nỗi biệt ly. Manuel mở đường cho con
thuyền “Khoảnh khắc”, vừa ngoái nhìn xem Livia chèo lái thế nào. Rosa
Palmeirao đứng bên tay lái. Livia kéo buồm bằng đôi tay mảnh mai bé nhỏ
của mình. Tóc nàng tung bay trong gió, nàng đứng yên, vươn thẳng, mắt
nhìn ra phía trước, về phía biển khơi. Manuel để thuyền nàng vượt lên, anh
đi sau tháp tùng cho thuyền “Khoảnh khắc” lao đi.
Những con chim biển bay lượn quanh thuyền, gần như châm vào tóc
Livia. Nàng đứng đó, thẳng người, nghiêm nghị, thầm nghĩ chuyến sau sẽ
mang theo thằng con nhỏ cùng đi, số phận nó là ở đây, nơi biển cả. Tiếng
hát của Maria Clara chợt lặng im bởi trong ánh bình minh tiếng một chàng
da đen vừa vút lên chế ngự cả mặt biển xanh huyền bí;
Xin chào em, vì sao mai buổi sớm…
Vì sao sớm. Trên bến cảng lão Francisco khẽ lắc đầu. Đã có lần, khi lão
làm được điều chưa tay chèo nào làm nổi, lão đã từng nhìn thấy Iemanja, vị
nữ thần biển cả. Hay chính người giờ đây đang đứng trên thuyền “Khoảnh
khắc” ngoài kia? Chính người? Phải, đúng thế. Chính Iemanja đang ở đó.
Và lão Francisco hét vang gọi những người khác trên bờ: