chúng biến đổi không ngừng. Chúng xanh thẳm màu lá non trong những
đêm ái ân trên bờ cát ấm. Chúng biếc màu xanh dương những hôm biển
lặng và ánh màu chì khi trời đất lặng yên chờ bão tố. Mắt nàng lấp lánh.
Đôi bàn tay thạo chơi dao của nàng lúc này mềm mại, dịu dàng nâng mái
đầu Guma đang thoải mái ngả lên. Đôi môi nàng thường thốt những lời rắn
rỏi đang nở ra trong một nụ cười. Chưa một ai yêu nàng theo cách nàng
mong muốn. Ai cũng sợ nàng, sợ mảnh lam, lưỡi dao và cả tấm thân quá ư
hoàn hảo ấy. Họ nghĩ đến ngày nàng nổi giận, mảnh lam, lưỡi dao găm xuất
hiện và thân xác nàng cũng vụt biến đi. Chưa ai từng yêu nàng mà không
vẩn vương niềm lo sợ. Nàng chưa thấy mắt ai trong sáng, rạng ngời như
ánh mắt Guma. Anh ngưỡng mộ nàng và không hề sợ hãi… Ngay những ai
đủ cam đảm ngắm tấm thân tuyệt hảo của nàng, bất chấp những lưỡi dao,
cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt nàng để nhận thấy nét dịu dàng ánh lên
từ đôi mắt màu biển đầy khao khát yêu đương, đôi mắt phụ nữ dịu êm như
màn nhung ấy. Guma nhìn vào đôi mắt đó, và anh hiểu. Bởi bàn tay Rosa
Palmeirao đang ve vuốt tóc anh, môi nàng mỉm cười và thân thể nàng rung
động…
Ba hôm sau chiếc “Quả cảm” nhẹ trôi theo dòng nước trên sông
Paraguacu. Mùi hoa quả thoảng lên từ khoang chứa. Gió đưa thuyền đi khỏi
cần tay lái vì dòng nước trên sông đang rất đỗi bình yên. Sao lấp lánh trên
trời, trên biển, Iemanja đang ngắm trăng và xõa mái tóc dài trên mặt nước
bình yên.
Rosa Palmeirao (mảnh lam dưới váy, lưỡi dao trên ngực) đang thì thầm
vào tai Guma:
- Chắc anh sắp cười nhạo và nói em thật ngốc…Anh biết em ao ước
được gì không?
- Em ước gì vậy?