- Nhưng khi tôi ra tìm Juca, anh ta đã biến mất. Tôi chẳng bao giờ gặp lại
anh ấy nữa. Chắc anh ấy sợ tôi rồi…
Đám thủy thủ bật cười, mọi người cùng cạn ly. Manuel chi tiền bao tất.
Ai dám nói Rosa Palmeirao giờ trông như cái túi da? Guma không thể rời
mắt khỏi nàng. Nàng có những bài ABC ca ngợi, và nàng biết phải chiến
đấu ra sao. Nhưng thân thể nàng thật tuyệt vời và ánh mắt nàng xanh thẳm.
Rosa Palmeirao bảo anh:
- Tôi chẳng bao giờ đánh nhau với người đàn ông mình thích… Cứ hỏi
mọi người xem..
Ánh mắt Guma hoàn toàn không có nét gì sợ hãi.
Họ rời quán khá muộn. Lão Francisco về từ lâu, cả Manuel cũng không
chờ đợi nổi. Chủ quán hỏi Rosa Palmeirao:
- Hôm nay cô không tính đi ngủ sao?
- Tôi định dạo quanh một lát, quá lâu chưa trở về đây…
Đã lâu lắm nàng mới lại làm tình với một người đàn ông trên mặt cát.
Nhiều người nghĩ nàng chỉ biết đánh nhau, rằng cuộc sống với nàng chỉ là
những cuộc ẩu đả, là ánh sáng của lưỡi lam hay của ngọn dao găm. Nếu
những kẻ dũng cảm chết đi sẽ biến thành sao lấp lánh trên cao như dân gian
thường nói, nàng rồi cũng sẽ lên chỗ ấy một ngày kia. Nhưng ai cũng nhầm
khi nghĩ cuộc đời với Rosa Palmeirao chỉ là những trận đánh nhau. Không,
điều nàng ưa thích nhất, hơn cả đánh nhau hay uống rượu, chuyện trò là
làm một người phụ nữ ngoan ngoãn, rất đàn bà, như lúc này đây, trong
vòng tay êm ái của Guma, xoãi người trên cát, uể oải mơn man mái tóc dày
của người đàn ông yêu thích… Mắt nàng sâu như biển, và cũng như biển,