- Tôi có nghe… Người ta nói thế, nhưng tôi chưa tin khi chưa tận mắt
nhìn.
- Cô có phải lòng ai đó không, Rosa? - Lão Francisco hỏi.
- Đám ở đó không đáng mặt đàn ông. Thậm chí không đáng dây vào. Có
dạo tôi sống trong favelas trên khu đồi ở đó và được kính trọng hết mức.
Đừng hỏi tại sao. Có lần một gã vớ vẩn định làm gì đó dưới chân tôi, trong
phòng nhảy. Tôi thả neo ngay trên cổ gã, khiến gã chạy vòng quanh. Thằng
cha tội nghiệp sau đó lặn mất tăm. Thật tức cười…
Đám đàn ông cảm thấy khoái chí. Ở xa đây, tận Rio, ở mọi nơi khác
nàng luôn thể hiện mình là kẻ thế nào. Rosa Palmeirao nhìn Guma và nói:
- Họ nói phụ nữ Bahia đã vậy, đàn ông xứ ấy không biết còn tới đâu?
- Hẳn cô rất nổi tiếng ở đó, phải không, Rosa?
- Tôi có một tay hàng xóm, chẳng biết sao có lần tự nhiên nảy ra ý định
gạ gẫm tôi. Tôi đâu có ngán. Dạo ấy tôi đang chết mệt với một anh chàng
lai đen sáng tác được bài hát và mấy bản samba nghe cũng được. Một tối
gã hàng xóm nọ đến phòng tôi chơi, nói chuyện. Miệng nói mà mắt cứ dán
lên giường. Rồi hắn nhảy lên giường và nằm đó. Tôi bảo: “Này ông bạn,
nhấc đít lên và biến khỏi đây ngay”. Còn hắn cứ thả neo nằm lỳ ở đó, như ở
cảng nhà, mắt thô lố nhìn tôi. Tôi cảnh cáo hằn là bạn trai tôi sắp về bất cứ
lúc nào… Hắn nói hắn không sợ bất cứ thằng nào. Tôi hỏi hắn còn đàn bà
hắn có sợ không? Hắn nói chẳng sợ gì ngoài sắc đẹp quyến rũ của các nữ
phù thủy. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bảo tốt nhất hắn nên
xéo đi, nhưng hắn không chịu, nhất định không. Thậm chí hắn còn tính cởi
quần ra khiến tôi tức điên lên, các vị biết đấy?