- Tất nhiên tôi chẳng còn thơ trẻ đến thế… Tôi cũng từng uống khối rượu
với cha anh. Nhìn anh… cứ như ông ấy ngồi đây vậy…
Giờ đến vòng rượu đãi của Manuel. Anh ta cao giọng gọi Rosa
Palmeirao:
- Này, đồ quỉ c tôi trả tiền tua này đấy, cô biết không?
Nàng quay đầu lại:
- Tôi không đáng được đãi sao?
- Cô sắp trở thành cái túi da rồi, Rosa. - Lão Francisco cười vang.
- Câm miệng đi, đồ xuồng đắm. Ông không rành ba vụ này đâu…
- Đúng thế, Rosa. Cô vẫn còn có thể khiến khối tay điên đảo đấy. -
Severiano lên tiếng bênh nàng.
Rosa Palmeirao nói với Guma:
- Tôi thành cái túi da già cóc đế như bác anh nói ư? Anh nghĩ sao? -
Nàng cưới lớn, như nhìn sâu vào mắt anh.
- Ôi, không. Ai mà cưỡng nổi được cô…
Ánh mắt Rosa Palmeirao mỉm cười. Vậy sao lại ngồi nán ở đây, bên
quầy rượu này khi ngoài kia cát trên bãi biển thật êm đềm, gió từ biển thật
trong lành, ấm áp? Ánh mắt Rosa Palmeirao đang biếc xanh màu biển…