Nhưng ngay lúc này nàng không thuộc về một ai duy nhất. Nàng thuộc
về tất cả những người đàn ông đất cảng này đang muốn biết nàng đã làm
những gì trong ngần ấy năm trời xa xứ. Nàng đã đi đâu, gây chuyện với ai
và ngồi tù tận những nơi nào. Các câu hỏi vang lên từ mọi phía.
- Tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều thôi… Tôi đã qua biết bao nơi
trên thế gian này, nhờ ơn Chúa. Quá nhiều nơi, chẳng sao nhớ hết. Từng
thấy những đô thị lớn có thể chứa cả chục thành phố như Bahia này…
- Cô đã đến Rio de Janeiro chưa?
- Ba lần rồi… Mà tôi cũng vừa từ đó về đây.
- đấy chắc là đẹp lắm?
- Đẹp... Đèn rực rỡ, người đông đúc.. Nhìn muốn mỏi mắt…
- Có nhiều tàu lớn không?
- Toàn những tàu cực lớn, cảng đây không chứa nổi. Có mấy cái từ đầu
đến đuôi dài bằng từ cảng này ra tới đập chắn sóng kia…
- Chẳng lẽ to đến thế?
- Anh đã thấy chưa nào? Còn tôi, tôi đã nhìn tận mắt. Cứ thử hỏi một anh
thủy thủ thực thụ nào đó xem. Hay anh nghĩ lãi xuồng cũng là thủy thủ?
Manuel chen ngang: