nâng ly rượu. Vừa thấy lão Francisco nàng đã vụt đứng lên choàng tay
quanh cổ lão:
- Xem ông bạn già của tôi này… Ôi Francisco…Người ta nói thế mà
đúng, ly rượu tồi chẳng bao giờ vỡ…
- Vì thế cả hai ta mới còn sống đến bây giờ….
Nàng bật cười, vừa lay người lão Francisco:
- Ông vẫn không nằm lại dưới biển sao, đồ quỉ quái? Ai mà nghĩ được
rằng…
Nàng chợt nhận thấy Guma:
- Chàng thủy thủ tập sự này là ai vậy? Trông có nét của ông…
- Gumercindo, cháu tôi đấy. Mọi người gọi nói là Guma. Cô đã gặp nó
khi nó còn là…
Nàng suy nghĩ, rồi mỉm cười:
- Con của Frederico, đúng không? Nhưng mũi cao hơn, xương lớn hơn...
Cha anh đúng là một trang nam nhi đấy
- Frederico là em trai tôi. - Francisco bật cười.
- Hai anh em mà trông chẳng giống nhau chút nào. Khuôn mặt ông ấy
đâu có như con cá chết vậy.