Nàng có thể giết người, có thể đuổi cả dội quân tháo chạy. Nàng thật
xinh đẹp và dũng cảm. Lão Francisco hát về những chiến tích của Rosa
Palmeirao, và mọi người vỗ tay hòa theo nhịp bài ca:
Lệnh ban xuống hãy điệu ngay về khám
Palmeirao, dầu sống đứng hoặc chết nằm
Lười lam mỏng trên tay nàng lại vung lên lấp loáng
Cả đám người phút chốc biệt tăm.
Mọi người nghe và vỗ tay theo. Guma vỗ tay nhiệt tình hơn tất cả. Anh
không nhớ mặt Rosa Palmeirao. Đã nhiều năm nàng không xuất hiện ở đây.
Mọi người nói nàng đã đi khắp các bến cảng, sau trở về Nam, sống một dạo
với viên đại tá nào đó rồi bỗng cho hắn một trận thừa sống thiếu chết và
biến mất giữa vùng đất vô tận ấy. Có lần nàng ghé cảng Bahia chỉ vài giờ,
không ai thấy, chuyển từ một tàu sang tàu khác, và lại ra đi. Người ta nói
nàng chẳng hề già đi, trông vẫn thế. Nhành hoa cỏ (rosa palmeirao) nàng
mang theo trên ngực áo vẫn còn đó như ngày nào. Nhưng nàng đã ra đi, tất
cả những gì để lại cho những đêm ấy chỉ là huyền thoại, những bài ca ABC
mà cánh đàn ông kể nhau nghe đâu đó trong đêm tối gần khu Chợ lớn…
Nàng có thân hình tuyệt đẹp và chưa mất đi một thứ gì. Khi yêu đàn ông
nàng cũng là phụ nữ như bao người khác. Và nhành hoa trên ngực áo như
càng đẹp hơn, hương tóc nàng như lan tỏa ngạt ngào hơn. Khi nàng gắn bó
với một người đàn ông, mọi kẻ khác đều là vô nghĩa: Rosa Palmeirao
không sẻ chia tình cảm. Lão Francisco hát:
Buổi ban ngày nàng cực kỳ dũng cảm
Hơn bất kỳ ai từng gặp nơi này