Nàng nhìn ra mặt sóng phẳng lặng, gắng mỉm cười, bẽn lẽn:
- Em mong có một đứa con, một thằng bé để nâng niu chăm sóc, vỗ về…
Anh đừng cười, em chẳng đùa đâu…
Và nàng không xấu hổ để mặc cho những giọt nước mắt rơi, thấm ướt
lưỡi dao găm trên ngực, và cả lưỡi lam sau tà váy.