của quán chạp phô, bên dòng rạch ngoằn ngoèo. Rạch Xẻo Lá là đây rồi,
đặt tên như vậy vì nhiều lá dừa nước, lá lợp nhà. Bao nhiêu người dân chài
lưới đang cau mày soi mặt vào ly rượu “công xi”, để tìm hình dáng chị
Hằng. Mây đen trôi qua từng chập, lững lờ. Có kẻ hờ hững nhìn trời, thử
thu nhặt những sợi tơ trăng ấy, uốn nắn lại trên phím tre cho hợp với lời ca
vọng cổ...
Lò kẹo của Năm Hinh bắt đầu hoạt động. Mưa tầm tã không nguôi.
Nước ngọt chảy cuồn cuộn, lấn ra biển. Dân Xẻo Lá ngồi cú rũ trong nhà.
Biển động, cá tôm đâu mà đánh? Họ nhìn đống lưới cao ngùn ngụt, chất
trên bộ ván giữa nhà; mùi tanh của mớ lưới trộn lẫn vào hơi ẩm ướt, mốc
meo của giường chiếu.
Thỉnh thoảng vài người khoác áo tơi chạy nhanh, dầm mưa, cắm đầu
ngay hướng ông già Hy, nơi anh Năm Hinh ở trọ để thắng đường, làm kẹo
đậu phộng. Nhờ lớp bánh tráng bên dưới nên đường thắng hơi lỏng cũng
không sao.
Những ngày ra mắt thân chủ, Năm Hinh rắc thật nhiều đậu phộng lên:
- Bà con ăn thử. Ngon lắm. Ở Long Xuyên, dòng họ tôi sống bằng
nghề này, cha truyền con nối từ mấy đời rồi, xưa kia ông cố tôi ở Biên Hòa
lận.
Có người nói:
- Hèn chi ngon thiệt.
Đắc ý Năm Hinh nói tiếp:
- Chưa ngon đâu! Ở miệt tôi, không ai xài đậu phộng, rắc hột điều mới
đúng điệu.
- Hột điều ra sao?