- Đó là hột của cây điều, tức là cây đào lộn hột. Hột đó dính dưới đít
trái đào. Hình dáng như trái cật của con heo... Theo phong tục người mình
thì cây đào lộn hột rủ quến ma quỷ...
Có người cười lớn:
- Chắc là ma... thứ ma ăn thiếu chịu.
Năm Hinh bình thản:
- Bà con cứ vững lòng ăn. Mai chiều đánh lưới làm cá khô trả lại cũng
được. Quen biết với bác chủ nhà thì cũng như quen với tôi.
Ông già Hy mỉm cười. Thân chủ nói thêm:
- Vậy thì dễ quá. Anh đưa vài miếng kẹo nữa để tôi đem về cho sắp
nhỏ nó ăn.
Ngày lại ngày, lò kẹo của Năm Hinh “nổi” lên nhanh chóng, đến mức
anh phải thức đêm mà thắng kẹo. Nguyên liệu hao hụt, anh nhờ Chệt Kỵ đi
chợ “bổ” hàng giùm. Ông già Hy, chủ nhà, thỉnh thoảng nhắc nhở anh:
- Ngủ sớm một bữa đi chú Năm. Làm quá cũng vậy. Cỡ này coi mòi
biển động lâu lắm. Mình dưỡng sức ăn thua về lâu về dài.
Năm Hinh nói:
- Bác mệt thì ngủ trước.
Ông già Hy suy nghĩ, gật đầu:
- Mình nên làm việc gì cho đúng hơn. Nghề của chú lụm cụm như mấy
ông già. Già như tôi... tôi cũng không làm như chú... Thà là dầm mưa ra mé
biển đắp bờ, làm ruộng...