- Mấy năm rồi, mình đốt mà rừng không chịu cháy sạch. Năm nay,
cháy rừng nhiều, chẳng sợ thầy đội kiểm lâm rầy la. Mình đâu có phá rừng
của nhà nước để làm ruộng. Đây là cây khô, cây chết cháy: mình dọn cho
sạch để cấy lúa mà thôi! Mừng quá. Trăm nghề, không gì bằng nghề nông.
Cúng ông bà, ăn lễ thượng điền luôn thể, nhờ đất nước phò hộ.
Chú Bảy nói:
- Ai mà không biết như vậy. Hồi ở Bò Húc, Cần Thơ, mình làm tá
điền. Bây giờ, miếng đất nhỏ nhưng là của mình làm chủ. Không lẽ thầy
đội Bình bắt bớ, quở phạt mình. Thầy tới đây làm việc chừng một hai năm
rồi đi nơi khác. Thầy gây ác cảm với vợ chồng mình làm gì?
Trong khi đó thằng Ếch ngưng tay, chạy lại gần cha mà nói:
- Vô nhà ăn thịt gà nghe ba! Ở trỏng không chừng thằng Cu nó ăn
trước rồi. Thịt gà chắc ngon hơn thịt rùa đó. Mai mốt, nuôi gà nghe ba!
Thầy đội thở dài cười thầm, nghĩ tới việc đốt rừng nhà nước để chiếm
hữu đất ruộng! Rõ ràng vợ chồng Bảy Đặng xâm lấn theo kế hoạch định
sẵn từ trước.
Làm thế nào để tranh cản, giải thích.
Dung túng Bảy Đặng chăng? Hợp với lòng nhân đạo đó. Nhưng e có
ngày thầy đội bị cách chức. Thầy chợt hiểu vì sao Bảy Đặng không nhận
lời kiếm hột tràm đem về trồng vào những chỗ bị cháy.
Thầy nghĩ ra một kế. Rồi thầy về, gấp rút. Chiều hôm ấy, một người
lính kiểm lâm bơi xuồng tới chòi Bảy Đặng, mang theo một tấm bảng,
dựng ngay ranh của khu rừng với ba chữ to: “Cấm bắt rùa”.
Vợ chồng Bảy Đặng lắc đầu, nói với người lính kiểm lâm: