- Ủa! Ba má đâu hết rồi?
Thằng bé nhìn vào trong chòi:
- Cúng cơm ông nội, bà nội đó!
Trên bộ vạt, một con gà nằm ngóng mỏ, hai cánh chéo lại. Đôi ba
ngọn đèn cầy cháy leo heo. Mớ nhang ngút khói, bay cuồn cuộn. Thầy đội
Bình hỏi lần nữa:
- Ba má đâu? Thằng anh mày đâu?
Nó nói như sợ sệt:
- Ngoài rừng, ngoài kia đó?
Đôi mắt thầy đội dán vào kẽ vách: Vách lá, rách te tua, trống trải quá.
Ngoài rừng, bên kia vách là cả một vùng trời nước trong sáng. Nước mưa
nổi lên, lai láng, phản chiếu ánh nắng mai và soi rõ bóng dáng một đợt mây
trắng, bao nhiêu thân tràm đã ngã xuống, rũ rượi. Góc rừng ở ranh giới đã
hóa ra thửa ruộng. Chú Bảy Đặng và vợ đang lui cui cầm búa đốn mấy gốc
tràm còn sót lại, mấy gốc tràm đã bị cháy từ hôm trước!
Thằng Ếch thì ở truồng, cầm dao cạy mớ rễ cây.
Vài con cò trắng bước tới lui, mò cá.
Giọng chú Bảy Đặng nói to rõ:
- Đất mềm quá, nhiều phân. Gieo mạ xuống là “hít vô” liền. Lúa giống
khỏi bị nạn cá ăn. Cò bắt cá giùm mình, phải không... bà chủ điền?
Thím Bảy cười tủm tỉm: