đồn kiểm lâm, gởi lên vài con rùa rồi hối hả tách bến, đến tiệm tạp hóa, tại
xóm đình.
Trời sa mưa.
Muỗi mòng sinh sôi nảy nở gấp mười lần, so với mùa hạn. Thầy đội
không buồn đến vùng biên giới mà tuần tra nữa vì hiểm họa cháy rừng đã
giảm bớt, nhờ thời tiết.
Thầy bơi xuồng đến xóm đình, ghé tiệm Xìn Phóc mà uống giải sầu,
mua pin đèn, thuốc hút. Tình cờ, thầy nghe chệt Xìn Phóc thốt lời tâm sự:
- Bảy Đặng kỳ cục quá, cất chòi ở trong rừng, làm vua một cõi, ít chịu
giao thiệp. Thầy đội biết thằng cha đó không?
Thầy đội gật đầu nghe tiếp:
- Nó mua chịu gạo của tôi từ mấy tháng rồi mà chưa trả tiền. Nó hứa
đem yếm rùa ra bán cho tôi để trừ nợ. Yếm rùa gởi về bên Tàu, quý lắm.
Người ta nấu thuốc cao, thuốc bổ gân cốt... Hôm qua, nó đem yếm rùa cho
tôi. Nó mua thêm nào là nhang, đèn cầy, một cây dao, hai cây búa... đủ thứ.
Nó mua thêm một con gà. Nghèo mà xài sang. Rốt cuộc, nợ chồng chất...
Thầy đội sửng sốt. Phải chăng Bảy Đặng là tay đầu trộm đuôi cướp,
tay gian đạo sĩ trá hình. Anh ta muốn sống một cõi riêng biệt để giữ bí mật
mọi hành động bất chánh. Việc bắt rùa là bình phong để che mắt thế gian.
Rủi bề gì, thầy chịu trách nhiệm lớn.
Sáng sớm, thầy đích thân bơi chiếc xuồng nhỏ, mặc áo bà ba như bọn
đốn củi lậu, đội nón lá che khuất nửa mặt. Nhưng dưới chiếc chiếu rách lót
trong lòng xuồng, thầy giấu kín một cây súng, ngừa khi bất trắc.
Gặp thằng Cu đứng trước sân một mình, thầy hỏi khẽ: