Bạch nói mơ màng.
- Người ấy yêu cô, cô quên người ấy. Cô thấy mặt người ấy sơ qua, cô
không để ý. Người ấy khổ tâm vì cô. Thêu mỉm cười, nghĩ đến cuộc chắp
nối với ông Phán. Nụ cười ngọt ngào quá. Bạch thấy người đẹp chánh thức
dành riêng nụ cười ấy cho chàng. Không thể kéo dài tình trạng bất lợi ấy,
bà chủ Hiệp Hưng liếc nhìn hai đứa con gái của Thêu, hai cô bé ấy như
cười như giận.
Bà chủ hạ một câu:
- Cậu Bạch à! Cô Thêu sắp về nhà ông Phán X đó! Nãy giờ cậu đoán
đúng quá.
Như bị sét đánh, Bạch buông tay Thêu ra:
- Thiệt vậy hả cô?
Thêu cười bí mật:
- Đời này thiệt cũng như giả, giả cũng như thiệt.
Rồi nàng đứng dậy, cám ơn Bạch. Bà chủ Hiệp Hưng đưa Thêu đến
tận ngoài cổng. Hai người nói chuyện rất lâu, vỗ vai nhau, cười từng chập,
giọng cười trong trẻo như của hai nữ sinh thuở nào. Bây giờ Bạch mới thấy
chua chát. Té ra lúc nãy người đẹp không có cảm giác gì ráo khi đặt bàn tay
vào lòng bàn tay chàng! Tình yêu chẳng bao giờ nở được khi bên này rung
động nhưng bên kia thì lạnh nhạt. Nàng xem chàng như một tên thầy bói.
Cũng giống như nàng đưa bàn chân để cho thợ đóng giày. Thế thôi! Bỗng
dưng, Bạch nảy ra ý tưởng:
- Phải dẹp nghề, đốt tất cả sách coi chỉ tay, khoa học ấy giả dối! Trong
lòng bàn tay người đẹp, đã có đường trí đạo khá dài chạy xuống phía cườm