tay! Đó là dấu hiệu của kẻ rộng lượng, nhiều tình cảm. Căn cứ vào đường
chỉ ấy, chàng đánh bạo dò xét tim nàng. Nhưng trật rồi. Nàng quá ác nghiệt.
Bạch đi tới đi lui, mắc cỡ thầm. Ván bài xem chỉ tay này quả là do
mình bày để gây khổ cho mình. Chẳng hiểu người nào xưa kia bày ra xem
chỉ tay. Vô lý quá. Chàng đã xem lòng bàn tay của nhiều con khỉ. Nó cũng
có đủ tâm đạo, trí đạo và chữ thập hình tam giác, con ốc tay, đường du
lịch...
Kìa! người đẹp sắp sửa rời cổng. Nàng cười, day lại như cúi đầu - cúi
rất khẽ - để chào Bạch. Bạch thở dài. Mơ hồ quá. Vẻ đẹp sắc bén của nàng
đã vượt thời gian như bức tranh tố nữ. Nàng tố nữ ban bố đồng đều nụ cười
cho tất cả mọi người.
Ý nghĩ lẩm cẩm ấy vẫn chưa đem lại sự bình thản cho Bạch.
Cái máy xay ở bên cạnh chạy ầm lên. Bà chủ Hiệp Hưng nói át tiếng
động cơ:
- Thầy lo làm việc đi chớ! Máy chạy rồi. Thủng thẳng rồi tôi định liệu
cho. Dường như thầy giận ai điều gì!
Bạch ngoan ngoãn cầm viết. Chàng muốn trả lời với bà chủ một câu
nhưng chưa dám thốt ra. Sợ mất sở làm:
- Tức quá! Quả tim tôi là cái máy cũ sét nhưng nó vẫn chạy rầm rầm.
Tiếc cho cái máy yêu đương của ai kia còn tốt quá, đủ xăng nhớt mà chết
im một chỗ.