Thiệp sửng sốt, ngồi dậy, vuốt mái tóc cho ra vẻ đứng đắn. Nguy quá
rồi, anh vừa phạm tội vô phép với ông hương thân Chỉ. Ông này hiền lành,
vui vẻ lắm. Đứa con gái độc nhất của ông lại càng hiền hậu, vui vẻ hơn.
- Nói chuyện đi chợ Rạch Giá cho bác nghe chơi. Ở ngoài đó, đầy đủ
hàng hóa. Cam tàu, chà là năm nay bao nhiêu một ký mà chú Kịp đem về
đây, “đập” tới bảy cắc rưỡi.
Với cử chỉ thân mật, ông hương đưa gói thuốc rê cho Thiệp:
- Rứt một cục, vấn vài điếu để dành. Đừng buồn. Thua cờ bạc, thế
gian sự thường, chẳng có gì xấu hổ hết, nhứt là trường hợp của cháu.
Đôi mắt Thiệp vụt sáng lên. Rõ ràng ông hương thông cảm hoàn cảnh
của anh, rất rộng lượng.
Vậy mà hai ngày rày họ cười chê, gặp mặt cháu, họ nói “hoạnh tài bất
phú”. Độc hại hơn, họ xầm xì: Thiệp là thằng ăn trộm gặp ăn trộm. Thú
thiệt với bác, cháu buồn, chảy nước mắt thầm.
Để an ủi chàng trẻ tuổi dễ thương, tháo vát, siêng năng ấy, ông hương
giải thích:
- Cháu là đứa có tài trồng tỉa. Tụi nó không dám trồng, hoặc trồng thất
bại, thiếu kinh nghiệm rồi ganh tị với cháu. Cháu là đứa ăn trộm, nhưng
là... ăn trộm lộc nước ơn trời. Thật đáng khen ngợi. Nếu suy luận kiểu đó
thì bác đây làm ruộng từ đời ông, đời cha lại là hạng ăn trộm chúa, thuộc
dòng họ ông Thần Nông, gặp lúc lúa đầy bồ.
Sau vài câu tâm sự, khuyên nhủ, ông hương đưa Thiệp về nhà. Trước
sân, cá lóc, cá sặt đã muối phơi nắng, xông mùi nồng nực, ruồi bu từng cụm
xanh lè, mặc dù Huệ con gái ông hương ra sức un khói. Huệ mừng rỡ khi
thấy Thiệp đến chơi với cha của cô. Mọi khi, anh ta đi thầm lén, phía sau
vườn, hoặc đón đường khi cô ra chợ làng mua thức ăn.