- Huệ ơi. Rót hai tách nước. Khách quý tới nhà mình. Cạm bẫy gì đây?
Ông hương thân mật, đến mức khó hiểu. Hay là Huệ hơi lớn tuổi, ông
muốn gã nhanh cho anh, trong năm nay. Hoặc là ông muốn gây cảm tình,
để hỏi vài bí mật về nghề trồng dưa hấu, làm thế nào cho dưa lớn trái, ít tốn
tiền mua phân. Anh tưởng tượng lát nữa Huệ sẽ rón rén, bước ra cúi đầu
chào, anh đáp lễ, trước sự hiện diện của ông Hương. Nhưng thời khắc trôi
qua im lặng, ông hương hơi bực dọc:
- Con nhỏ này kỳ lạ. Hay là mắc cỡ. Huệ đâu rồi?
Từ phía ngoài sân, ông hương hào Ngọc bước vô:
- Con Huệ hả? Nó xuống xuồng của tôi để xách mấy con rùa cha tôi
tặng ăn tết cho sống dai như rùa. Mùa này, rùa còn ít.
Biết vai trò của mình bắt đầu lu mờ, Thiệp đứng dậy, qua bộ ván sát
vách mà ngồi. Hương hào Ngọc vội nắm tay anh, kéo lại:
- Ngồi chơi cho vui. Bác tới đây đâu phải để đuổi cháu về nhà. Gần
tết, mình nói chuyện... tự do, bình đẳng, bác ác với nhau như nhà nước
Pháp đã dạy. Nghe đồn rằng cháu... bị ăn trộm hả?
Khổ tâm biết bao nhiêu. Thiệp ghét cay ghét đắng tất cả mọi người ở
cái làng nghèo nàn, xa xôi này. Lòng ganh tỵ còn hơn miệng hùm nọc rắn.
Tại sao người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm trường đời mà lại tin vào lời đồn
đại ấy? Anh mong ông hương thân giải thích giùm cho ông hương hào rõ.
Nhưng kìa, Huệ bước ra, bưng cái khay, có ba tách nước. Huệ chào
từng người khách, đặt tách nước dành cho Thiệp thật xa, ở góc bàn.
Ông hương thân nói:
- Con nhỏ này không khéo lại làm bể tách. Bộ tay của thằng Thiệp dài
như tay con vượn thì nó mới với tới.