bếp sôi sùng sục. Năm hết tết tới, kẻ lỡ vận đâu còn cách nào chạy ra tiền,
ai dám cho họ mượn. Họ lợi dụng tình trạng không luật lệ, không ai cai trị
để làm “lung”, múa gậy vườn hoang.
Ông hương thôn phục thầm trí nhớ và sự hiểu biết khá rộng của ông
hương hào. Ông moi trí óc, đưa ra vài ý kiến, chứng tỏ “ta đây nào kém tri
thức”.
- Nước đục thả câu. Ngày đầu năm, người trong xóm tránh gây gổ,
kiện tụng. Nếu bắt được thủ phạm, nhiều khi họ bỏ qua, vì lòng nhân đạo.
Ăn trộm trong dịp quan trên treo ấn là điều vạn bất đắc dĩ. Mình nên
thương họ. Họ là người Việt Nam như mình. Biết đâu ông bà họ xưa kia
sống nghề ăn trộm, bây giờ họ báo hiếu ông bà bằng cách đó.
Đến lượt ông hương hào sửng sốt:
- Anh hương thân nói gì? Cái kiểu báo hiếu đó khó coi quá. Nghe nói
hồi xưa có “ăn mày lề”, con cháu phải đi ăn mày vài bữa nếu ông bà thời
trước sống với nghề đó. Lề là thói quen, lệ cũ, phải noi theo.
- Tôi kể cho anh nghe, chuyện nhãn tiền. Hồi năm tôi làm ruộng sạ ở
Mốp Giăng, đến 29 tháng Chạp, làng xóm la ỏm tỏi vì có kẻ trộm đi ngao
du từng nhà. Lạ thay tên “đạo chích” ăn cắp sơ sơ vài món kỳ cục, nào chổi
cùn, guốc đứt quai, quần rách. Kẻ trộm đó quần áo lành lẽ, túi đầy tiền, mặt
mày trắng trẻo, xưng làm chức “cựu cai tổng” ở tỉnh lân cận. Bị thiên hạ
mắng chửi, ổng thú thật: “Hồi xưa, ông cố tôi làm nghề ăn trộm, bị nhà vua
lưu đày vô Nam, làm lính đồn điền. Bây giờ giàu rồi, nhưng hằng năm tôi
muốn ghi ơn cốt nhục sanh thành của tổ tiên bằng cách đi ăn trộm, theo lệ.
Bà con tha thứ cho tôi, tôi không rớ tới những món quý giá, tôi là đứa dư ăn
mà. Bằng không, bà con cứ chửi rủa thậm tệ, chửi nhiều chừng nào tôi
được tiếng hiếu thảo chừng nấy”.