- Vô ích. Ổng mê đánh cờ tướng với ông hương hào. Mấy ổng cho
phép anh làm nghề ăn trộm, vì gần tết rồi.
- Nói giỡn hoài. Anh giỡn nhây rồi đó.
Thiệp đến sát bên Huệ. Huệ xô anh ra. Anh cười hề hề:
- Ông già có câu truyền lại rằng: Thương thì hót cổ, choàng lưng. Việc
ấy xin đừng, phải có mẹ cha. Anh luôn luôn giữ lẽ phải, chớ chưa dám đá
động tới “việc ấy”.
Bỗng dưng căn nhà bếp này như có sấm nổ, rung chuyển:
- Việc ấy là việc gì? Nói mau. Đi ra khỏi nhà tao lập tức. Cái thằng
Thiệp này. Còn con Huệ nữa, lớn rồi mà không nên nết.
Ông hương thân hươi cây ba-ton, môi run run như sắp tuôn ra loạt sỉ
vả thứ nhì. May sao, ông hương hào đã chạy đến, giựt cây ba-ton rồi cười:
- Bớt nóng giận, ông anh ơi. Thằng Thiệp chưa có phạm tội gì hết.
- Nó mang tiếng... ăn trộm. Thiên hạ đàm tiếu, chê bai nó. Tôi tội
nghiệp cho nó, dè đâu...
Ông hương hào cười:
- Dè đâu nó tới nhà tôi, dở thói ăn trộm. Nhưng ăn trộm như nó, tội
tình gì trong mấy ngày cận tết này, nhứt là... ăn trộm hái hoa tươi.
Chợt thấy thằng Thiệp đang co chân chạy ra sau vườn, ông hương thân
nói khẽ:
- Phải dằn mặt nó như vậy mới được. Tôi đâu ghét nó. Mình tiếp tục
ván cờ, chờ rượu, chờ mấy con rùa luộc.