BIỂN CỎ MIỀN TÂY & HÌNH
BÓNG CŨ
Sơn Nam
www.dtv-ebook.com
Vẹt Lục Bình:
Hai Cần vào bếp chụm lửa nấu cơm, chợt nghe giọng quen thuộc của
lão Ngượt:
- Ráng chịu cực vài ngày nữa, rồi thì có vợ có con như thiên hạ.
Hai Cần đáp:
- Cháu chán cái cảnh sống một mình, một nhà như vầy. Ngặt vì xứ lạ
quê người, tứ cố vô thân, thiên hạ chê cháu nghèo, chẳng ai thèm gả con.
Câu nói của Hai Cần ngụ ý hờn mát. Trước đó vài tháng, người bạn
già của lão Ngượt từ rạch Tràm Trốc tới thăm, mua mắm ruốc và ba khía,
đem về xứ bán lại. Bạn già ấy tên là Khâm, đi với đứa con quá tuổi cập kê
tên là Hiếm. Hai Cần thương mến cô gái miền “gạo trắng nước trong”,
khen ngợi nết na của cô Hiếm với lão Ngượt rồi nói e dè:
- Phải chi cô Hiếm xuống đây mỗi tháng vài lần thì vui lắm. Xứ mình
nào rừng tràm, nước mặn, muỗi mòng ai cũng chê.
- Được rồi, thủng thẳng, bác lo liệu thử. Bác nói với lão Khâm, họ
chưa trả lời ngay được, nhưng thế nào cũng nhắn tin, để bác cháu mình đi
Tràm Trốc, thăm nhà đàng gái.
Giờ đây, lão Ngượt muốn dành cho Hai Cần sự ngạc nhiên thích thú.
Chờ khi Hai Cần vo gạo xong, lão nói: