Hai Cần thắc mắc. Phận mình nghèo, ra mắt đàng gái, lần đầu thì nên
phô trương, không khéo gia đình cô Hiếm chê anh nghèo chí tử. Chiếc
xuồng quá cũ giống như chiếc áo rách dễ gây dư luận không hay cho chòm
xóm.
Lão Ngượt trông theo ngọn nước lớn đang chảy hăng rồi quyết định:
- Cháu cưới vợ chớ đâu phải chiếc xuồng cưới vợ. Dọn cà ràng qua
xuồng của bác, cho kịp con nước, ăn cơm dọc đường.
Vừa mở sợi dây phía mũi xuồng của lão Ngượt, Hai Cần vừa phân
vân: điềm dị đoan, mê tín gì đây? Chắc lão Ngượt chọn chiếc xuồng là
mạng Mộc, xuống sông là mạng Thủy, xuất hành đúng giờ Thìn, giờ Tỵ gì
đó, nào đại kiết, sát chủ, lung tung khó hiểu quá.
Nước chảy xoáy cuồn cuộn ở đầu doi. Lão nói:
- Bác điều khiển một mình, cháu nấu cơm.
- Dạ để cháu chèo lái, còn trẻ, sức lực dẻo dai mà.
Từ đây tới Tràm Trốc, xa dữ không bác?
- Xa chớ. Muốn thử sức, chèo lái.
Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, nước chảy xuôi nhưng gió ngược.
Trên sông Cái Lớn, sóng dấy lên, bỏ vòi, bọt trắng xóa, như ngoài biển
khơi. Hai Cần hơi thối chí. Từ bé đến giờ, anh quen bơi hoặc chống
xuồng nơi lau sậy mịt mùng, cạn nước, hoặc trên bãi bùn giữa ruộng,
có con đường làng cong queo. Thỉnh thoảng anh “quá giang” ghe lưới
ra Hòn Tre, làm quen với biển và mấy con nhạn. Anh nghĩ thầm:
- Cọp sấu trên rừng, cá mập ngoài biển mình không nao núng, lẽ
đâu lại ngán sóng gió ở con sông nhỏ này. Nhưng gió vẫn làm chúa tể