cả bầu trời. Mỗi mái chèo có thể đưa chiếc xuồng lướt tới năm bảy
thước, nhờ nước xuôi, nhưng sức gió cản lại quá mạnh, mặt nước gồ
ghề, đôi khi sóng đập mạnh vào mũi xuồng, nước văng lên ướt mặt
mày lão Ngượt. Nhìn lên cây cối bên bờ, Hai Cần thấy rõ là chiếc
xuồng như dừng một chỗ.
Lão Ngượt cười:
- Theo cái điệu này, ngàn năm nữa bác cháu mình vẫn chưa tới
nơi tới chốn. Cháu ghé vô bờ, ngay gốc bần bên kia sông.
- Cháu đủ sức chèo nữa mà.
- Ậy, ghé giây lát thôi.
Xuồng vừa tới bờ, lão Ngượt xách cây búa nhảy lên bãi, lựa cây
bần khá to, đốn nghe “cum, cum” vào gốc. Dưới mắt Hai Cần, dường
như lão ta đang làm chuyện ngược đời. Gốc bần bị đốn phía trong bờ,
lát sau nghiêng nghiêng rồi đổ xuống, răng rắc, rớt nguyên xác xuống
sông.
- Làm gì vậy? Để cháu vớt nó lên. Coi bộ nặng nề, nhánh nhóc
lung tung.
- Đừng nóng. Cháu lấy sợi dây ở mũi xuồng buộc vô gốc cây bần
này cho thiệt chắc. Nó trôi theo dòng nước rồi nó kéo chiếc xuồng mình
đi tới, khỏi chèo cho mệt.
Chiếc xuồng trở mũi ra giữa sông, lão Ngượt ra lịnh:
- Cháu ngồi xuống mà cầm lái, đứng làm gì cho cản gió. Thấy
chưa, gặp nước xuôi mà gió ngược thì ta “chạy buồm dưới nước”. Cây
bần này trôi, kéo chiếc xuồng, nó là một cánh buồm.