- Hai Cần. Ngồi trước mũi, dựng tàu lá này lên cao, cho nó bọc
gió. Tháo dây, bỏ cây bần cho Hà Bá đi. Nãy giờ nó kềm chiếc xuồng
mình, làm mất trớn.
Sáng kiến thứ nhì này đem cho Hai Cần niềm vui mới. Anh ta
ngồi xếp bằng ở giữa xuồng, ôm phần gốc của tàu lá, dựng thẳng lên
cao. Gió thổi mát mẻ, phía sau lưng, từng luồng mát lạnh, sức cầm giữ
của anh có hạn, đôi khi tàu lá đảo qua đảo lại, chiếc xuồng chao đảo,
nước tạt vào.
Lão ra lịnh:
- Coi chừng nó nghiêng rồi chìm luôn. Mắt nên nhìn phía chót tàu
lá, coi hướng gió.
Chiếc xuồng lướt nhanh chóng hơn khi nãy được kéo với gốc cây
bần, cứ phóng tới, mũi xuồng như sôi bọt khi rẽ nước. Mây trắng trôi
trên nền trời xanh thẳm. Lão lẩm bẩm:
- Ráng chịu cho quen tay. Nhiều người lanh tay, vừa giữ tàu lá,
vừa cầm lái, tùy làn gió mà quơ qua quơ lại như ông tướng phất cờ ra
trận.
Khoảng bốn giờ chiều, tới Xẻo Nước, nước ngưng chảy, gió im bặt,
lâu lâu, vài luồng hiu hiu. Tàu lá dừa nước chẳng còn vai trò gì cả. Lão
hút thuốc, loan tin:
- Giỏi thì nửa giờ thôi, mình tới Tràm Trốc, khỏi ăn cơm dọc
đường.
Hai Cần mừng ra mặt, lát nữa, gặp cô Hiếm, hai người chào nhau
chắc bẽn lẽn, thẹn thùa. Lão Khâm đang chờ đợi, biết đâu cô Hiếm
đang nhổ lông vịt, mời vài bạn gái tới tiếp cơm nước.