Hai Cần thích chí, khen ngợi sáng kiến của lão Ngượt, nhưng đưa
ra lời phê phán:
- Ngộ quá, như có con trâu nước hoặc con sấu, con thuồng luồng
lội tới, kéo xuồng. Gốc bần càng to, nhánh nhóc càng nhiều thì xuồng
đi càng lẹ. Ngặt xuồng khẳm, phía trước mũi.
- Ừ, lại thường xảy ra nguy hiểm. Rủi “con trâu nước” đụng vô
cột hàng đáy, đụng ghe xuồng của người khác thì thiên hạ bồi thường.
Mũi xuồng ghịt tới, khó cầm lái cho vững.
Lâu lâu, lão Ngượt quát to:
- Coi chừng đụng. Đừng ai lại gần...
Vài chiếc ghe từ miệt trên chạy buồm phăng phăng, ngược chiều,
họ nhìn, chỉ trỏ ngón tay, như thán phục kẻ có sáng kiến lúc nước xuôi
gió ngược.
Đến xế, tới vàm rạch Nước Trong, quẹo qua nhánh nhỏ, bên trái.
Trên chặng đường này, tình thế đảo ngược lại: gió thổi xuôi nhưng
nước chảy ngược. Anh ta hỏi:
- Để cháu ra sức chèo. Nãy giờ, nhờ trời. Bây giờ, nếu chiếc ghe to,
có buồm, khỏe biết mấy.
Lão nói:
- Để coi. Bày cách khác, miễn là con rạch đừng quá hẹp. Lời tục
thường ví “Một nắm gió bằng ba bó chèo”. Bắt đầu từ đằng kia, cháu
lãnh công việc nặng nhọc một chút.
Lão cho xuồng ghé lại bãi, tìm một tàu lá dừa nước khá to, vừa ý: