Lão nhìn mấy giề lục bình khá to, như bèo trong ao tù đọng.
Bởi vì lình bình, nên lục bình mới là báo hại. Thò tay xuống nước,
anh nắm giề lục bình, đem lên xuồng. Lão nói:
- Xứ mình, gần biển, gặp nước mặn, lục bình chết, ở đây nước
ngọt. Nhiều người kêu nó là sen Nhựt Bổn. Nghe đâu nó tràn qua xứ
mình hồi bão lụt năm Thìn, người thì nói Tây đem qua để trồng làm
cây cảnh cho đẹp mắt. Lần hồi, nó sanh sôi nảy nở tràn đồng, tràn
mương. Trước mặt mình, trên kinh xáng, nó gom lại dày bịt. Nhà ông
già Khâm với con Hiếm ở phía trên đó, chẳng xa xôi gì.
Hai Cần đứng dậy, quan sát. Đằng kia, lục bình chận ngang con
kinh, bề dài cỡ bảy tám trăm thước, hoặc ngàn thước. Anh ta ước
lượng: mỗi giề nặng hơn kí lô, quỳ xuống trước mũi xuồng để lấy thế,
mỗi lượt hai bàn tay vẹt (vạch) ra được hai gié, quăng ra gần đó, miễn
là trước mũi không gì ngăn cản, chiếc xuồng vượt lên được một thước,
đầu đuôi, vẹt chừng một ngàn lần, khom lưng một ngàn lần, đủ sức
chịu đựng.
Lão Ngượt hỏi:
- Bày thử mưu kế gì lạ coi. Tới đây, bác hết biết cách... chạy buồm
rồi.
Lão Ngượt như chịu thua, ắt là khó. Anh tỏ ra dè dặt:
- Ở xóm mình mùa hạn, kiếm một nhánh không ra, nó tàn lụi hết.
- Xứ này nước ngọt quanh năm, bốn mùa xuân hạ thu đông; nó
sống lưu niên. Một giề tách ra hai giề con.
Hai Cần nhạy miệng: