Đến nhà trên, hương hào đắc ý:
- Tôi là người khách, cho tôi nói thêm cho đủ lời. Theo ý tôi, bông hoa
là món đẹp của tạo hóa ban cho mọi người. Ăn trộm hoa cũng như ăn trộm
dưa hấu, lúa gạo, cá tôm của trời đất. Nghề nào cũng có công phu, vinh
nhục. Thằng Thiệp đáng được tha tội. Vả lại, chính ông anh là chủ nhà...
xúi giục nó bẻ hoa.
- Tôi cho phép nó xuống bếp để ve vãn con Huệ hồi nào? Gia phong ở
đâu?
- Ông anh nói đó là cổ lệ ông bà, có kiểu ăn trộm để báo hiếu. Hồi
nhỏ, tụi mình cũng ngỗ nghịch như nó. Thói ăn trộm bẻ hoa đã có từ thời
thiên địa sơ khai. Mai chiều đây, nếu xuôi chèo mát mái, thằng Thiệp báo
hiếu cho cha nó một đứa cháu nội, con Huệ thì báo cho anh một đứa cháu
ngoại.
- Thôi nín đi. - Ông hương thân nói gọn.
Ông hương hào chưa chịu buông tha:
- Thằng Thiệp giỏi, dám làm ăn, không như gà què ăn quẩn cối xay.
Nhỏ mà khí phách như người lớn. Nếu sợ dư luận, tôi mời chánh lục bộ với
xã trưởng làm tờ hôn thú cho tụi nó. Con mộc ở hội tề làng mình còn giữ,
theo luật của Tây, đâu cất giấu như hồi đàng cựu. Vui vẻ mà.