Ai nấy cười vang, Thiệp gãi đầu, nheo mắt, chợt nghĩ đến sáng kiến
táo bạo. Mấy ông hội tề này vừa nói rằng suốt một tháng trước sau tết, ăn
trộm là vô tội, là hiếu thảo. Nếu vậy mình nên thừa dịp này, ăn trộm một
món, món đó quý giá đối với cuộc đời mình còn hơn tiền bạc dịp năm hết
tết đến.
Ông hương thân nói:
- Thiệp à, cháu thấy chưa, đi quãng đàng, học sàng khôn, tội tình gì
mà nằm chèo queo ngoài chòi giữ dưa. Đừng buồn tủi vì tiếng thị phi “ăn
trộm”. Kẻ thất phu chưa hiểu cổ lệ ông bà. Lát nữa, ở đây ăn cơm nghe, có
gì ăn nấy. Bây giờ thì... (hương thân nói nhỏ với hương hào) anh em mình
đánh cờ tướng vài bàn.
Thiệp cúi đầu, ra sân rồi len lén trở xuống nhà bếp.
Huệ đang lui cui luộc mấy con rùa. Anh đến bên cạnh:
- Em nhớ anh không?
Huệ giựt mình, bước lui:
- Kỳ quá hè. Thiệt là “ba sớn ba sác”. Ổng xuống bây giờ. Cỡ này, ổng
hay quạu bất tử lắm. Chờ mai mốt, hẹn chỗ khác, bộ chết sao mà nóng nảy
dữ vậy.
Thiệp đắc ý:
- Cỡ này, ba của em “xả cản”. Chờ cuối tháng giêng, ổng mới làm khó
dễ thằng con rể này.
- Nói dóc hoài. Đứng dang xa ra, bằng không em chạy lên nhà méc ba
bây giờ.
Thiệp mạnh dạn nắm tay Huệ: