Huệ bẽn lẽn, chạy nhanh xuống nhà bếp. Bấy giờ, hương hào mới vỗ
vai Thiệp:
- Cháu có tài quá, bực nhứt xóm này. Bác biết rồi. Cháu trúng dưa hấu,
làm giàu hơn thiên hạ.
Thiệp hứng chí, nói dõng dạc:
- Dạ, suốt năm cháu ở không, đi chơi. Tới tháng Mười, cháu ra sức
một đôi tháng, thức luôn ban đêm để thâu huê lợi bằng kẻ khác cày sâu
cuốc bẫm lai rai trong một năm. Họ ghen tức.
Hương hào gật đầu, day qua chủ nhà là ông hương thân:
- Hơi đâu mà giận. Theo cổ lệ ông bà, bắt đầu từ ngày này trở về sau,
ăn trộm không còn là tội, nhiều khi lại là danh dự.
Một người có quyền lực trong hương chức hội tề lại ngang nhiên xúi
giục ăn trộm. Thiệp há miệng, chập sau, hương hào mới chịu giải thích.
Tuy sống vào thời buổi văn minh Âu Tây nhưng người Việt Nam còn giữ
thói ăn nết ở thời đàng cựu. Thời xưa, hàng năm, đúng ngày 25 tháng Chạp,
nhà vua ra lịnh cho tất cả quan lại, từ trên xuống dưới, phải ngưng mọi
công việc nước, để ăn chơi suốt một tháng, tới ngày 25 tháng Giêng. Quan
phủ, quan huyện phải chùi ấn cho sạch, bỏ trong cái hộp, chờ tháng sau mới
xài.
Thiệp thắc mắc:
- Thưa bác, gặp trường hợp sát nhân, cướp của thì sao?
- Thì quan trên tạm thời giữ nó lại. Nếu liệu bề nó không trốn đi đâu
xa thì cắt đầu tóc, cạo đầu nó để làm dấu hiệu riêng, đợi tới cuối tháng
Giêng sẽ tính. Bởi vậy, những ngày gần cuối năm ăn trộm nổi lên lung
tung. Ăn trộm ghe xuồng, lu hũ, ăn trộm nồi thịt kho, cái nồi bánh tét trên