Ông hương nói:
- Quạ kìa. Con Huệ này thiệt là vô ý vô tứ. Quạ ham ăn cá...
Thiệp cố binh vực cho người yêu:
- Đàn bà con gái đuổi, quạ đâu sợ. Để lát nữa cháu đem cái giàn thun
tới, bắn tỉa vài con, rồi bêu xác tòn teng. Mấy con khác lấy đó... làm gương.
Ông hương cau mày:
- Làm vậy, tội chết. Gần tết, mùa cá, quạ bu lại kiếm cá khô mà ăn cho
đã thèm. Cũng là một kiểu ăn trộm gặp ăn trộm.
- Bác nói hơi lạ, cháu chưa hiểu.
- Thì cũng như cháu vậy thôi. Bác tát đìa, ăn trộm cá của trời đất, vì cá
chẳng ai nuôi, trời sanh. Rồi quạ rình mò, ăn trộm trở lại. Sẵn đây, bác chỉ
bảo điều bất lợi nhân cái ý kiến bắn quạ, lấy xác quạ mà bẹo. Vô ích. Bác
làm thử rồi. Quạ bu lại càng nhiều hơn, kêu la nhức đầu nhức óc.
Thiệp hơi ngạc nhiên:
- Tụi nó thương tiếc...
- Đâu phải. Tụi nó giành nhau cái xác con quạ chết để ăn thịt, có lẽ
ngon hơn cá khô. Rốt cuộc, con quạ chết còn treo lủng lẳng, quạ sống thì
cấu xé, lãnh thương tích.
Vào ngưỡng cửa, Thiệp lại ngạc nhiên khi ông hương đối xử như bực
thượng khách:
- Cháu kéo ghế ngồi tự nhiên.
Rồi nhìn ra sân: