Bạch nói, nghiêm giọng:
- Dạ coi đủ hai tay. Theo sách ra thì nữ hữu. Theo phương pháp Bắc
Nam của giáo sư người Đức thì tay trái thuộc về thiên mạng, tay mặt thuộc
về nhân định. À! Cô là người nhát, sợ ma.
Thêu giật mình. Thầy xem đúng. Bạch tuôn ra mớ lý luận:
- Người sợ ma thì lòng bàn tay nhạy cảm. Hồi nãy tôi đã thí nghiệm.
Bà chủ Hiệp Hưng cau mày: cái tật ưa nói nhiều của Bạch có thể làm
mất lòng người bạn. Nhưng bà chủ quá lo xa. Chàng giả vờ nhìn từng lằn
nét trong lòng bàn tay của người đẹp lấy lệ. Người đẹp cúi đầu xuống, chờ
phán quyết. Chàng vội ngẩng mặt lên:
- Hồi thuở nhỏ cô thường đau yếu, nhờ phước đức ông bà, cô thoát
nạn dễ dàng.
Bà chủ Hiệp Hưng nhắc nhở khéo léo:
- Chừng nào cô Thêu khá giả?
Bạch nói qua nẻo khác để chứng tỏ là thầy coi chỉ tay theo lương tâm
nhà nghề, tôn trọng khoa học:
- Xin lỗi cô năm nay bao nhiêu tuổi?
Thêu đáp:
- Ba mươi chín.
- Từ bốn mươi tuổi trở lên cô mới khá được. Cô có tài mà chưa gặp
thời. Giờ đây hạnh phúc sắp tới kề.