Về tới nhà, Hai Nhiệm nằm thở phào, thầy Tư bèn an ủi, khi cơn giông
làm rung chuyển căn nhà nhỏ bé:
- Tại chú em ỷ tài ỷ sức, xuống nò không đúng ngày “bổ tróc”. Người
làm nò giống như cô gái hái đóa hoa ngày xưa trên gành đá, bên Xiêm.
Hai Nhiệm nhìn thầy Tư Nhu:
- Làm cách nào bây giờ? Nợ của Xìn Phóc 40.000 đồng. Năm nay
hoàn toàn thất bại. Liệu năm tới nó dám cho tôi mượn thêm để thử thời
vận! Mình đâu bắt được con Bà Tám đem về chủ nợ coi để làm bằng cớ!
Thầy Tư Nhu nâng chén rượu mà lẩm bẩm:
- Có thứ khác, gọi là con Bà Ba, trên lưng có ba sọc. Hồi còn đi làm
mướn cho ông chủ Rờ Nô ở đảo Phú Quốc, tôi nghe ổng nói đó là giống
rùa xưa từ vài triệu năm về trước và sót một mớ ở Thái Bình Dương, ăn no
dưới biển, về ngủ trên bãi. Súng cà nông bắn, nó không sợ. Biển xứ mình
ăn thông với... năm châu bốn biển. Đời tôi gặp con Bà Tám này lần thứ
nhứt... bấy lâu, nghe đồn đại...
Hai Nhiệm đáp:
- Tôi cũng gặp nó lần thứ nhất. Tôi không tốn một xu, còn Xìn Phóc
thì tốn 40.000 đồng. Năm tới, chắc tôi trở lại nghề móc cua, bắt ba khía ở
bờ biển. Chủ nợ dư hiểu, chẳng bao giờ thưa kiện ra tòa. Luật giang hồ mà.