Khổ tâm quá! Tôi đã đoán phần kết luận ngay từ khi ông Henri
Nhan mới kể đến phân nửa câu chuyện. Tôi tin nơi trực giác của mình.
Nhơn phong tục cúng Chúa Ngung, Ma Nương, ông Henri Nhan đã
hành động khéo léo - khéo gấp bội phần kế hoạch giết người thầu
khoán. Chúa Ngung, Ma Nương là vị thần gì... Sự thật ra sao? Tôi
nóng nảy, đứng dậy định kiếu từ về tìm lão Tư Hiếm để nghe thêm một
tiếng chuông khác.
Ông Henri như bực dọc:
- Ông viết liền được chưa mà im lìm như vậy? Nếu chưa hiểu, cứ
hỏi lại tôi.
- Dạ hiểu phần nào. Xin phép ông, để về nhà sắp xếp đầu đuôi viết
kỹ lưỡng rồi tôi trở lại đây nhờ ông dạy thêm.
Ông Henri liếc lên vách:
- Để coi... mười giờ rồi. Ông ráng viết, ba giờ chiều trở lại liền, kịp
không? Tôi muốn ông ăn cơm trưa tại đây rồi viết luôn, đừng về mất
thời giờ quý báu.
- Dạ, ở đây không khí hơi lạ. Về nhà ăn cơm xong tôi đóng cửa lại,
viết một mạch là tạm xong. Tôi trở lại cỡ hai giờ rưỡi chiều.
Chắc hẳn ông Henri vừa ý khi nghe tôi nói “đóng cửa lại”, “hai
giờ rưỡi”.
- Ông ra nói nhà tôi đưa chút ít tiền... Hổm rày tôi vô tình, quên
phứt.
Đến cổng, bà Henri với nụ cười lúm đồng tiền, trao cho tôi năm
trăm đồng.