- Dạ, ổng nhắc tới sự tích cái miễu Chúa Ngung, Ma Nương. Trong
điền đất của ổng, năm đó, một thiếu nữ mang bịnh điên té xuống sống chết
trôi tấp trước bến nhà ổng, rồi “đạp đồng” lên... Là kẻ sanh sau đẻ muộn,
chưa từng sống ở Mốp Giăng, tôi thắc mắc quá định về đây hỏi bác.
- Thầy tin tôi hay tin ông chủ Nhan? - Lão trừng mắt hỏi.
- Tôi tin ông chủ Nhan nhưng cũng tin nơi bác. Ổng là người trong
cuộc, thưa bác.
Lão cười nhếch mép:
- Đúng như thầy nói. Ông chủ Nhan mới thật là... người trong cuộc!
Nhưng còn người khác nữa, cũng trong cuộc. Đó là người lên “xác” Chúa
Ngung, Ma Nương...
Lão nhìn trân trân vào bộ mặt vừa ngơ ngác vừa “thông minh vặt” của
tôi mà nói gằn:
- Bộ thầy tưởng tôi là kẻ “lên xác” hồi đó hả?
- Dạ, tôi đâu có nghĩ như vậy. Nếu người đó là bác thì chủ Nhan đâu
để bác sống kham khổ như vầy. Chẳng hay người đó là ai, ở đâu? Chắc
chắn ông ta rành sự tích Chúa Ngung, Ma Nương hơn ông chủ Nhan.
- Người đó... còn ở lại giữ cái miễu đó. Anh ruột của tôi. Anh ấy còn
sống cũng như đã chết... Chết mà chưa chôn.
Rồi lão Tư Hiếm hạ thấp giọng:
- Theo lời anh tôi thì người con gái năm xưa bị đâm bằng dao phay vì
cô ta dám cả gan chống báng luật lệ của Tây, lúc quan kinh lý tới đo đất lập
địa bộ cho ông chủ Nhan.
- Nhưng ông anh đó “lên” thiệt hay “lên” giả?