- Nhưng anh xác thua cờ bạc, túng tiền. Lãnh của chủ Nhan năm mươi
đồng tiền thưởng, để rồi ngày hôm sau thua lại ráo trọi... Của hoạnh tài bất
phú.
Tôi cúi mặt nghĩ tới cảnh ngộ không khác, của mình.
- Thưa bác, mình nên thương hại anh xác nọ.
- Nếu gặp mặt anh xác nọ, thầy xử trí ra sao?
- Dạ, làm sao gặp được! Với lại tôi đâu phải là người tá điền bị chủ
Nhan giựt đất.
- Xin lỗi thầy, tôi thí dụ như vậy kìa.
Trước câu hỏi đầy ác ý đó, tôi bị va chạm tự ái nên nói gắt:
- Ờ, nếu gặp mặt người xác ấy, nếu tôi là tá điền của chủ Nhan... thì tôi
đãi anh ta một tiệc, đại khái như tiệc cá lóc hôm nay.
Lão Tư Hiếm bèn hươi bàn tay, chụp lấy cái ống điếu dài bằng cây ớt
hiểm. Lần này tôi thấy rõ: đầu cái ống điếu nọ bịt khoen sắt, thứ khoen khá
dày, tuy đã sét nhưng còn cứng.
Tôi biết lão đang bối rối, sự bối rối của kẻ yếu thế. Chắc rằng lão chưa
dám và không nỡ hăm dọa tôi!
Tôi dịu giọng:
- Cái người xác bày chuyện đồng bóng đó, coi vậy mà hữu ích. Nhờ
vậy hằng năm chắc ở điền ông chủ Nhan cúng miễu lớn lắm. Cờ bạc, ăn
nhậu “trong thì trống đánh rập rình, ngoài thì trai gái tự tình cùng nhau”
như lễ kỳ yên ở đình.
Lão cười sặc sụa: