- Tại sao Tây không mướn ai đi ăn cắp pho tượng hoặc mời người tại
Mốp Giăng ra chợ cho gọn? - Lão hỏi.
- Vì... ông chủ Nhan nằng nặc mời Tây vô Mốp Giăng rồi đóng đồn
luôn. Vả lại ai dám đi Mốp Giăng một mình để ăn cắp tượng thờ trong
miễu? Người ở Mốp Giăng đâu dám ra chợ, liên lạc với Tây để lãnh tiền rồi
về nhà. - Tôi đáp.
- Thời buổi giặc giã, khó quá. Nghĩ mà tủi thân cho vong hồn con nhỏ
chết hồi đó. Chết rồi mà thiên hạ nói vầy, nói khác, bán đứng nó. Thầy biết
chừng nào Tây vô trỏng không?
- Trời ơi! Bí mật quân sự. Nhưng tôi đoán: ông quan tư đi liền để kiếm
pho tượng đem về tặng bà bá tước bên Tây. Ông quan tư chờ câu chuyện
Chúa Ngung, Ma Nương của tôi viết. Chiều nay, tôi nạp chuyện đó cho chủ
Nhan dịch ra chữ Tây. Thôi kiếu ông, tôi về giây lát để viết gấp cho đúng
hạn.
Lão chép miệng, nhìn lên trời:
- Thầy làm công chuyện của thầy, mai mốt thầy còn đường tiến thân
nơi chợ búa. Phần tôi, trước sau gì cũng về quê xưa. Thầy năm nay bao
nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, hai mươi bốn. Khi nãy, tôi lỡ thốt nhiều lời vô lễ. Bác tha thứ
giùm em cháu.
- Người gần chết như tôi còn dám bắt bẻ lời nói của ai. Nếu tôi giận
thầy một, thì phải giận tôi tới mười mới công bình. Thôi, thầy đi đi.
Tôi khép cửa, chán nản hơn bao giờ hết. Mưa lất phất. Tôi viết đại
khái về trường hợp ông Henri Nhan phát giác pho tượng Chúa Ngung, Ma
Nương, đúng theo lời lẽ ông ta thuật lại. Viết xong, đã hơn hai giờ hai mươi