- Làm sao lên thiệt được? Anh tôi thua cờ bạc, trở về nhà gặp lúc dân
chúng đang xôn xao, bất mãn. Họ hồ nghi kẻ giết cô gái chính là... ông chủ
Nhan. Anh tôi tới gặp ông chủ, hai người bàn mưu bàn kế. Ngày sau, anh
tôi “đạp đồng” trước miễu rồi cả gan dở miếng vải phủ từ bao nhiêu đời
trên pho tượng “ông tà”. Ở Mốp Giăng, dân chúng ưa thờ những viên đá rơi
rớt, tìm được khi cày ruộng. Anh tôi tự xưng là Chúa Ngung, Ma Nương...
tức là vị thần đã bắt cô thiếu nữ nọ cho chết để đem về âm phủ làm vợ. Rồi
Chúa Ngung, Ma Nương nói huyên thuyên, xưng rằng Chúa Ngung là
người khai khẩn đầu tiên từ ngàn năm xưa tại đất Mốp Giăng... Chủ Nhan
phải làm tờ mướn đất của Chúa Ngung, mỗi năm ký giao kèo trở lại một
lần... Nói dứt lời, Chúa Ngung chạy khắp tứ phía để cắm ranh đất cho ông
chủ Nhan mướn. Dân chúng hoảng sợ, phục Chúa Ngung, Ma Nương sát
đất vì xác cắm trúng ngay ranh trong... địa bộ, xê xích chừng vài tấc.
Tôi lắc đầu:
- Mưu kế của chủ Nhan cao cường thiệt, chắc hẳn ông anh nọ đã xem
kỹ trên bản đồ, trước khi lên xác.
Lạo Tư Hiếm thở dài:
- Nhưng ông chủ Nhan còn nhiều ẩn ý khác. Ổng muốn nhờ oai quyền
của thần thánh để chứng minh cái quyền làm đại điền chủ của mình, để
đám tá điền hiểu rằng họ chỉ là người giựt đất của thánh thần. Đã đành rằng
họ ra công phá đất trước ông chủ Nhan nhưng Chúa Ngung, Ma Nương đã
khai phá trước họ hàng ngàn năm... Nếu họ bất tuân ông chủ Nhan, tức
nhiên là họ bất tuân luôn cả thánh thần, mỗi năm họ phải chịu chết oan ức,
phát điên phát khùng như cô con gái nọ. Tôi nhớ rõ. Cô ta tên Thừa... Bây
giờ theo ý thầy, người lên xác nọ đáng trách không?
- Đáng lắm chớ, mặc dầu chủ chốt là người khác.